Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 10

 CHƯƠNG II
KÍ ỨC BỎ QUÊN


- Sao, cô bé nói là quen với chị ah?
 Pun gật đầu, nó bảo là thậm chí chúng tôi rất thân nhau. Tôi liếm môi, nếu Pun nói sớm thì đêm qua tôi đâu có thấy ớn lạnh đến vậy. Kì một nỗi tại sao tôi lại chẳng nhớ gì nhiều về nó mà chỉ mơ hồ có cảm giác quen quen. Dạo gần đây tôi thấy mình quái đản thật.
- Cô bé mặt tròn có ý mời chúng ta đến nhà nó chơi, nếu mình đồng ý thì Pun sẽ rất vui đấy.
 Zen làm như chẳng để ý gì đến tần suất âm thanh của tôi mặc dù tôi cố kê vào tai anh đến lần thứ ba. Zen bước thẳng đến cái tấm xếp thang bên dưới để lên trên phòng, lại thêm một gã quái đản, tôi bực dọc đạp lên cái tấm xếp bên cạnh theo sau nhưng anh vẫn cố tình tảng lờ tôi.
- Anh làm sao vậy?
 Zen bỗng cười ranh mãnh và đóng sập cửa lại bằng một tiếng búng tay. Tôi ngạc nhiên nhận ra sự thay đổi đó:
- Anh đã chuyển sang chế độ khoá âm thanh từ bao giờ?
 Vẫn với thái độ ranh mãnh, anh nhẹ nhàng ngồi lên đệm cười gian xảo, tôi phát sốt ruột cái gã lắm chiêu này.
- Làm gì vậy? Trả lời em đi.
- Em ra ngoài đi! Anh đang cần yên tĩnh chút.
 Giọng điệu lạnh lùng của Zen khiến tôi bồn chồn, trông anh có vẻ rất nghiêm túc khi yêu cầu, tôi đành thở dài chiều ý anh.
- Thôi được, chắc anh thấy mệt rồi, em ra ngoài đây!
 Tôi quay nhìn cánh cửa tần ngần mấy giây khẽ nghiêng người bảo anh.
- Ít ra thì anh cũng mở cửa giùm em chứ!
- Em đùa đấy ah! Tự mở ra chứ!
 Đúng là hết chịu nổi với tính khí thất thường của Zen, tôi điên tiết khoanh tay cau có nhìn anh. Tên ngốc này thật ra muốn gì đây chứ. Anh biết rõ là tôi không biết búng tay mà. Nhưng Zen lại có vẻ thích thú khi thấy tôi cứ trơ ra như tượng, anh nói mỉa mai sau lưng tôi:
- Sao thế? Không biết búng tay ah?
- Thì sao nào?
- Thì anh thành công chứ sao!- Zen cười một cách khoái trá.
 Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì Zen đã xấn tới kéo tôi lại.
- Em khỏi thử đi, tay ướt át thế kia thì chẳng làm gì được đâu. Thế là tiêu em rồi nhé! Ngày hôm nay, em không thể rời xa anh. Không thể…
 Zen cố kéo dài giọng trêu ngươi tôi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi khá nhột nhạt, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi đôi môi anh chạm vào vành môi tôi. Thân nhiệt tôi tăng vùn vụt, thậm chí tim tôi cũng đánh loạn nhịp cả lên. Bởi trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn lại đặc biệt đến thế. Một luồng điện lạ đuổi dọc sống lưng khiến người tôi cứng lại, tâm hồn tôi buông xuôi dễ chịu lạ thường. Thật kì diệu, tôi chỉ biết cảm giác và cảm giác mà hầu như không thấy gì. Sự ngọt ngào êm diệu, nó là thứ giai điệu khéo léo của riêng anh, nó truyền cho tôi niềm hân hoan mãnh liệt. Có ai tin rằng có thể chỉ một điều nhỏ bé nào đó cũng có thể ẩn chứa sức mạnh không thể cưỡng lại được, nó đưa ta bay bổng lên không trung rộng lớn, chân ta run rẩy bước theo vũ điệu rộn ràng của trái tim, còn tim ta thổn thức từng cơn để biết rằng nó không giống như thường ngày, mọi tế bào khắp thân thể dọc ngang loạn xạ, nó chẳng biết phải sử xự thế nào để chịu được cái kích thích mà xúc giác ban cho nó. Tôi cứ thế bám riết lấy nụ hôn nhẹ nhàng và say sưa theo niềm xúc động lân lân liên hồi chưa dứt. Bỗng tôi khẽ nghiêng đầu tránh anh, càng lúc anh càng mãi miết đến mức quên mất cả tôi- Zen có lẽ không nhận ra bản thân anh đang đòi hỏi hơn như thế nào, anh mạnh mẽ hơn nhiều, tôi hoảng hốt trước sự kích thích của anh và khi tôi cố vùng ra thì anh càng dữ dội lên khắp nơi trên môi mắt tôi. Sực nhớ đến lí do Zen thay đổi chế độ đóng cửa, tôi co chân dẫm thật mạnh lên mấy ngón chân anh khiến anh bất ngờ buông ra.
- Em ích kỉ.
 Anh lăn vào trong góc, kéo gối trùm lên đầu nằm xấp xuống. Tôi bùn cười thú vị, đó có phải là Zen không? Thật khó tin.
- Ai bảo anh vội vàng.
 Zen vẫn im thin thít chẳng buồn nhúc nhích. Tôi kéo gối khỏi mặt anh, anh giằng lại, tôi kéo ra, anh càng giữ chặt.
- Hôm nay anh sao vậy? Không giống anh ngày thường chút nào.
 Zen trở dậy, hình sự thảy hai viên đạn vào mặt tôi, đoạn anh đưa tay bẹo má tôi- chính xác là ngắt nó đau điến.
- Đứa con gái ngốc nghếch này, chỉ còn được bên nhau một ngày nữa thôi đó? Bộ chúng ta dễ dàng gặp nhau thường xuyên lắm hả, có biết tình cảnh hiện giờ của mình không? Sao em vô tình quá vậy, hoá ra chỉ có mình anh để tâm đến chuyện này thôi sao?- Anh nghiêm túc ôm tôi vào lòng- Yêu mến em kinh khủng. Đến mức không chịu nổi. Cứ nghĩ chỉ còn một ít thời gian bên cạnh em là anh muốn… Em sợ lắm hả?
- Không hẳn, em chỉ ghét nó thôi. Thậm chí…- (tôi suýt nữa thì nói thậm chí tôi thấy cổ họng mình dờn dợn lên thứ nước bọt không thể tiêu hoá được).
- Ghét ah. Hiểu rồi! Anh sẽ không vội vàng nữa. Nhưng bỏ bộ dạng đó của em đi, em làm anh có cảm giác mình vừa làm điều đáng kinh tởm lắm ấy.
 Tôi cười gượng gạo. Mặc dù anh đã rất tuyệt vời, bản thân tôi cũng vô cùng hạnh phúc về nó nhưng không hiểu sao một ranh giới mơ huyền khiến tôi bước lùi trở lại, có cái gì đó thôi thúc tôi đừng tiến tới nữa, giống như sự linh cảm về một mối lo ngại nào đó…


 Trưa. Chúng tôi theo chân Pun đến thăm nhà cô bé tối hôm qua.
 Tôi bất động bởi nó. Có lẽ do ngôi nhà cũng nằm giữa cái không gian vườn hoa cây lá nên tôi ngờ ngợ mình đã từng đến đây rồi thì phải. Nhưng ngôi nhà không phải là nguyên nhân khiến tôi bất động, mà là cái cây to lù lù đứng trơ trọi cạnh con suối. Dòng nước mát lạnh chạy ngang qua chân nó tựa như bản nhạc buồn quấn quýt gần bên tâm sự với thân già bí ẩn. Xung quanh chỉ mỗi mình nó to lớn và hoàn toàn khác lạ với tất cả các sinh vật còn lại, nó trám vàm một khoảng tốt đẹp, nó lặng yên quan sát tất cả nhưng dáng vẻ già cỗi cộng với tán lá dầy rũ rượi lom khom lù đù làm nó thật cô độc. Đặc biệt lắm, lạ là chính vì thế trông nó cuốn hút đến nao người- chắc có lẽ là với mỗi tôi thôi.
- Chị thích nó ah?
 Tôi cười lắc đầu, chả lẻ lại bảo mình thấy nó cô độc một cách đặc biệt… Con bé thở dài và dẫn chúng tôi tham quan nhà cô bé. Gia đình cô kinh doanh cá cảnh, chúng tôi đang thăm lòng đại dương ngay tại nhà cô- bao quanh là các bể cá nhiều hình thù đẹp mắt cộng với một loạt các kiểu cá đủ loại, đủ màu tưởng chừng đến ngộp mắt cả bọn. Tôi thầm khen chủ nhân căn nhà có óc hài hước biến cả căn nhà thành ngôi nhà đại dương- hồ cá trang trí khéo đến nỗi chúng tôi phát hoảng khi một con cá có đôi má hồng thình lình xuất hiện, nó ngoác mồm cười cợt vẻ thảng thốt từ những vị khách lạ một cách cố ý. Có nhiều loại cá được sao hoặc lai giống giữa nhiều loại trông thật lạ mắt làm Pun thích thú ra mặt- nhóc in luôn cả mặt vào tấm kính để thưởng thức loại cá có màu tím toàn thân, lông mi chúng tựa như lông mi của con bò, nó giương mắt dè chừng bộ mặt gian xảo của kẻ dị dạng thầm ngưỡng mộ mình, chúng cụp mắt nguẩy đuôi bỏ đi. Nhóc ta càng khoái chí hơn, cu cậu vừa vung tay chỉ lia lịa vừa nhảy câng lên.
- Nó nháy mắt với em kìa. Đó, thấy chưa?
- Loại cá này có tên là CoBo 5. Đây là lần lai thứ 5 của nó, nguyên bản của chúng là cá Đầu Nhỏ. Đây là lần tái mới nhất và cũng là lần cuối cùng của CoBo, dạng thứ 4 của nó chỉ có màu da người và đuôi vểnh thôi, người ta lai thêm chút ít tế bào lông mi ở bò và sắc tố từ hoa BaLa - như mọi người cũng biết quy định mỗi loại cá cảnh chỉ được lai 7 lần và sao 3 lần. Lí do là vì khi sao lại những loại cá đã tuyệt chủng và sao những tính năng vượt trội đã mất buộc phải tuân thủ đúng với bản chất ở lần đầu tiên và chỉ được cải tiến đến lần thứ 2 kể từ lần sao thành công đầu tiên, nếu không thì sẽ làm mất gốc của tính năng đó và dễ gây dị dạng xấu cho chúng. Khi lai, ngoài việc đảm bảo cho chúng đẹp còn phải chọn ra những mẫu tốt về tuổi thọ, khả năng thích ứng nhất định- tuy nhiên hiện nay hầu như người chơi cá cảnh lại chú trọng đến tính lạ mắt, thậm chí càng kì dị, càng độc đáo họ càng thích.- Cô bé giải thích.
 Tôi liếc nhìn con bé một cái, bây giờ mở miệng hỏi tên cô bé có tiện không nhỉ? Nhanh thôi mà, nhưng nom cái vẻ già dặn, khó chịu của nó, tôi đành im lặng.
- Vậy còn con bà già chảnh chẹ có hai má hồng hào phúng phính tên gì?
- Lan Trinh!
- Ai nói mấy người đâu mà nhận. Người ta hỏi con cá bên góc kìa.
- Thì tên Lan Trinh đó, đồ ngốc!
 Thì ra vì trông nó giống cô bé nên cả nhà tạm đặt tên cho nó như vậy. Pun ôm bụng cười khục khặc, nó cố tình lấy tay chậm nước mắt do cười… quá độ. Tôi chú ý đến cái tên cô bé. Zen xoa đầu cô bé an ủi.
- Đừng để ý đến tên khờ ấy, tại hắn kết con cá có cái tên dễ thương quá nên vậy đó.
 Pun nín cười ngay, nó đỏ bừng mặt cãi bướng.
- Gì, ai mà thèm thích con cá chảnh chẹ đó. Còn lâu.
- Mặc kệ cậu ta đi RinRin.- Tôi cười xòa.
 “RinRin” và cả hai người bạn tôi bỗng nhìn sững kẻ vừa tuỳ tiện gọi cô bé thân mật.
 Chúng tôi ghé qua khu vườn của cô bé. Bố mẹ cô đặc ân mời chúng tôi dùng bữa trưa và bánh tráng miệng ngoài vườn- những chiếc ghế đâm ra từ rễ cây tạo hình thành lớp vỏ bọc đệm có lưng tựa ngắn ngủn chủ yếu để tượng trưng cùng với thân mình to bè tròn trĩnh thích hợp cho việc sử dụng làm bàn ăn thiên nhiên. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu làm tôi rùng mình nhưng tôi vội xua đi tránh bị nó làm mất hứng. Bố RinRin rất hiền, ông đơn giản ân cần tiếp đãi như thể chúng tôi là những đứa con ở xa mới về. Cái cách ông cười với tôi làm tôi thấy mến gia đình cô bé vô cùng. Từ chỗ tôi ngồi nhìn tới thân cây ấy không quá xa, lớp cỏ xanh mềm mại như tấm thảm mới thay hoàn toàn rải đều theo ý muốn của con người. Tôi không kềm được bước lại gần cái cây ấy.
- Chị đã nhớ ra chưa?
 Tôi biết rõ RinRin vẫn luôn theo sát tôi.
- Sao cơ?
- Chị đã gọi em là RinRin đấy.
 Thay vì trả lời vội, tôi đưa tay chạm vào thân cây, thân thể sần sùi xấu xí hằn bao nhiêu vết thương từ lúc nào, tôi khẽ chớp mắt khi vài nhành lá chuyển động tạo sự chú ý. Bất giác tôi ngước lên vòm lá đang xòe ra bên trên- chiếc dù khổng lồ úp cả màu xanh ngan ngát vào từng ngóc ngách uốn lượn trên mặt tôi. RinRin vẫn chờ đợi… RinRin ư? Tôi quay phắt nhìn con nhỏ- nó hiểu ra ngay toét miệng cười.
- Chị nhớ ra rồi sao?
 Tôi đấm nhẹ vào lòng bàn tay rồi chỉ về nhỏ, hóa ra tôi đã từng đến đây, cô bé RinRin mà tôi từng chơi đùa lúc bé. Đúng vậy. Chính ngay gốc cây này. Phải ha, hèn gì tôi lại khẳng định những vết thương trên thân cây này là của những đứa trẻ- của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm với nhau ngay tại con suối đó. Phải chính là con suối ấy nữa. Trước khi có bộ bàn ghế bằng cây… Và… chưa có tấm thảm cỏ này…
- Anh Đan đã làm cho em, anh ấy không kể cho chị nghe sao?
 Biết ngay là ông anh quái gở của tôi mà. Ba chúng tôi đã cùng chơi với nhau từ lúc đó, anh ấy toàn bắt nạt tôi nhưng luôn luôn tốt bụng với tất vả mọi thứ xung quanh. Tôi phải nói là mọi thứ xung quanh vì anh ấy quý mến từ một cọng cỏ cho tới bất cứ một hình ảnh nào tốt đẹp mà anh ta từng biết, ngoại trừ tôi. Hiện giờ Đan lại ghét thêm một thứ nữa- tình yêu- cách đây mấy năm anh ngày càng khó tính với tôi hơn và đặc biệt cực ghét vấn đề yêu đương nam nữ. Những cuộc ẩu đả và toàn bị bắt nạt mà ông anh yêu quý đó dành cho tôi đã thành cơn ác mộng bám dai dẳng trong tâm trí.
- Ngày gặp chị ở siêu thị, chị có biết em thất vọng như thế nào, dù rất lâu, phải nói là quá lâu không gặp nhau nhưng em vẫn nhớ chị, vẫn nhận ra được chị ngay, trông chị chẳng thay đổi chút nào. Còn chị? Chị không hề nhớ gì đến em.
 Tôi kiểm nghiệm lại tất cả từ lời nói của nhỏ cho đến việc lục lọi kí ức mình. Quả thực là dù cho tôi với anh trai có xích mích nhiều đến đâu thì cũng không thể khiến tôi quên sạch sành sanh tất cả mọi điều về nơi này. Nhưng tại sao, lí do gì mà tôi đã quên bẵng đi ngần ấy năm trời mà bây giờ nó lại hiện ra rõ mồn như vậy, về cô bạn nhỏ, về kỉ niệm tuổi thơ. Có ai đó đang tô đậm lại trong trí nhớ của tôi về bức tranh kí ức nhạt nhòa.
- RinRin, chị bất giác chẳng thể giải thích được rõ ràng cho em hiểu tại sao. Tha lỗi cho chị nhé!
 Nó thở dài ra giọng kẻ cả và ngồi xuống đám cỏ ri ri mềm mại.
- Em đã rất thắc mắc tại sao thời gian sau này chỉ có anh Đan là hay sang chơi với em, còn chị thì biệt tăm biệt dạng.
- Đan có nói gì về chị không?
- Anh ấy rất quan tâm chị.
 Tôi kìm chế sự ngạc nhiên nhưng trông RinRin có vẻ thành thật, nó mở to mắt khẳng định hơn với tôi.
- Anh ấy lúc đầu bảo là chị bệnh rất nặng, lúc thì bảo chị có việc đi xa, lúc thì bảo em đừng bao giờ tìm cách liên lạc với chị vì chị không muốn vậy. Có đúng không?
 Làm sao mà đúng được, tôi có lí do gì để ghét bỏ nó chứ. Tâm trạng tôi bứt rứt khó tả, giống như sắp sửa chạm vào một điều gì đó mà bản thân lại không nhìn thấy nó vậy, lòng nôn nóng muốn được nhận thức nó nhưng… lại sợ hãi nó!?! Dù sao tôi cũng có manh mối rồi, ông anh của tôi chắc chắn biết rõ nguyên nhân của sự quên lãng này.
- Hồi ấy em lên mấy RinRin?
- Em gần 5 tuổi. Em còn giữ hình mà. Xem nè!
 Nghĩa là lúc đó tôi khoảng 8 tuổi, tôi nghiêng đầu nhìn ba đứa trẻ toe toét ngồi vắt vẻo trên cây. Là cái cây này đây mà! Tấm kế tiếp Đan cõng RinRin lội qua suối, còn nhiều tấm khác của tôi với cô bé chụp chung với nhau nữa. Tôi thích thú nhớ lại những khoảnh khắc bình yên đó, nhất là tấm cả ba chúng tôi cùng chụp chung, đó là tấm duy nhất và cũng là tấm đẹp nhất của chúng tôi. Nó được cô lồng vào khung riêng biệt.
- Chị có đặt tên cho cái cây này phải không?
 Nhưng RinRin đã hỏi ngược lại tôi. Hơi thất vọng một chút, tôi tin rằng cái tên tôi đặt cho nó rất quan trọng trong hầu hết kí ức bị mờ nhạt của tôi vậy.
- À này, đừng cho ai biết về chuyện thưở nhỏ của chúng ta nhé!
- Tại sao chứ! Chị lại muốn quên ư?
- Không đâu. Nhưng chị nghĩ nó chẳng quan trọng với ai ngoài chúng ta. Chị hứa sẽ tìm hiểu nguyên do nào đã khiến chị có thể quên sạch nó, thật vô lí.
 Tôi khẳng định với cô bé.
- Sao em biết chị và Zen quen nhau?
 Nhỏ chống cằm nhăn nhó- một cách thể hiện cảm xúc để tạo niềm tin ở người khác.
- Vì chị đặc biệt.
 Tôi bật cười khanh khách. Đúng là trí tưởng tượng của nó phong phú quá. Nó khiến tôi thấy vui vẻ hơn.
- Chị có thể làm được những việc mà người khác không làm được. Em đã thấy qua trước đây rồi, thật tuyệt.
- Cám ơn em- Tôi nói khi thấy trí tưởng tượng của nó đi quá xa- Vậy còn Pun thì sao? Em thấy thế nào?
- Hứ! Hắn thì đúng là tên vô duyên, lãng nhách, trẻ con… nói chung là em ghét hắn.
 Tôi nhướn mày biểu lộ sự kinh ngạc như không thể tin được lời vừa thốt ra của nó. RinRin tính trợn mắt khẳng định với tôi nhưng vì nó cũng biết mình nói phách nên mắt chớp nháy liên tục làm tôi được thể cười dữ dội hơn. Có vẻ thu hút phía bên mày râu nên chẳng mấy chốc hai người họ tiến về phía chúng tôi. Zen thong thả hơn trong khi Pun bước đi vội vã bên cạnh, cậu nhóc nôn nóng muốn nghe thực hư câu chuyện, ít ra có lẽ liên quan đến cậu. Hai má RinRin hồng hơn, nó nổi bật giữa mái tóc đen bóng ôm hết gương mặt cùng với chiếc đầm có màu gần giống với đám cỏ xanh rì dưới chân. Nó quay đi tránh ánh mắt của Pun, mặc dù khá bất ngờ nhưng Pun lại thấy mừng rỡ vì nó đoán nguyên nhân của sự đỏ mặt có thể từ nó mà ra.
 Zen đã đến gần, anh đứng dưới tán cây tựa hờ hững vào nó, trong cái liu riu thổi của gió chiều, những bóng cây nhấp nhô qua lại trên vai anh ru ngủ bên tai tôi một thoáng xao động. Zen nhoẻn cười vì sự chăm chú của tôi, anh vẫn điềm nghiêm đứng đó để dành trọn tất cả cho đôi mắt tôi mờ dần đi. Có phải tại vì tôi đang ngồi còn anh thì đang đứng nên giờ đây trông anh bỗng lớn lao đến như vậy. Bỗng chốc khoảnh khắc về thời gian đánh vào thái dương đau điến, nó hiện dần về cùng lúc theo từng bước chân anh… đừng đến đây Zen… đừng lại gần đây... Anh không nghe thấy, anh vẫn bước lại gần hơn, gần hơn nữa, luồng hơi khó chịu nhưng tò mò chực trào lên cổ khi tôi thoáng thấy hình ảnh ma quái nào đó trong đầu. Tôi cúi đầu giơ tay che miệng nín thở gượng người chờ đợi cho cảm giác ấy trôi qua…
 Trời sậm màu hơn, không gian bớt vẻ linh động vốn có mà chuyển qua nét trầm mặc, nó đọng lại trong anh. Zen khó hiểu, anh ngượng ngùng kiểu trẻ thơ di di ngón tay lên má tôi.
- Thích anh nhiều quá thì cũng không cần nhìn anh mãi thế đâu.
 Tôi nắm tay anh tận hưởng sự bình yên từ hơi ấm cọ xát lên da thịt mỏng manh, nó tan ra ngọt ngào đến mức tạo thành niềm ham muốn tột độ khiến tôi cắn vào tay anh liên tiếp lúc nào không hay. Chúng tôi bật cười cụng đầu vào nhau thỏa mãn với biểu hiện tình cảm của mình.
- Hai người coi bộ nồng nàn quá nhỉ?
- Đúng vậy, quên mất mọi thứ chung quanh…
 Tôi và Zen giật phắt đồng loạt nhìn sang hai kẻ nhàn rỗi chống cằm gửi đi bốn cặp mắt cú vọ đầy ý nghĩa.
- Anh ZenDy có bạn gái rồi không sợ mất hình tượng ah?
- Không đâu, em sẽ luôn ủng hộ anh mà phải không?
 RinRin cụp mắt, nó biết mình chẳng việc gì phải phụ lòng ánh mắt tự tin và phảng phất buồn của anh. Pun chỉ chép miệng buông một câu bâng quơ.
- Bọn con gái…
 Làn gió thốc từ sau lưng hất tung lọn tóc bay lòa xòa, tôi nghe như có tiếng ai gọi thoảng qua tai, trong một chốc đột ngột tôi quay phắt nhìn về hướng vô định… Zen hôn nhanh vào má tôi, anh gọi tôi vào nhà vì trời đang chuyển lạnh dần. Tôi hơi tránh ra theo phản xạ, rất may anh đang mãi miết với suy nghĩ riêng của mình nên lại lơ đãng về một nơi khác…


- Tớ sắp kết hôn rồi!
 Q gọi điện cho tôi đúng vào lúc tôi chuẩn bị xong đồ ăn. Tôi cười tủm tỉm một lúc lâu vẫn không thấy sắc mặt con nhỏ thay đổi. Tôi đành đứng im và bối rối chưa biết tính sao thì Q đưa gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi trên vệt thâm mờ dưới mi mắt, da dẻ trắng hơn mọi ngày nhưng là cái trắng bệch bạc sầu muộn. Tóc nó khô rượi, có vẻ mấy hôm rồi chưa được chủ nó chăm bẳm kĩ lưỡng so với mái tóc dày mượt thơm tho bồng bềnh lắm lúc chúng lại phập phùng trước vầng trán bướng bỉnh, trẻ con của Q.
- Chuyện quái gì đang diễn ra với cậu?
- Hừ! Ngay đến bản thân tớ đây còn không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Mọi chuyện cứ như trò đùa, bố tớ buộc tớ phải kết hôn, kết hôn với người mặt mũi ra sao tớ cũng không biết, tất cả đều đồng tình, chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của tớ. Tất cả đấy FiFi, kể cả Hy… anh ta lại biến đâu mất tăm trong khi tớ thì bị nhốt vào một xó thế này.
- Nhưng ít ra chắc cậu biết hắn là người như thế nào? Ah, cái gã mà bố cậu chấm ấy mà.- Tôi tránh tiếng chồng hoặc những từ ngữ đại loại thế.
- Hắn là chủ tịch tập đoàn nhiên liệu xanh KiQK…
 Tôi biết, đó là một tập đoàn cũng thuộc kiểu gia đình- họ rất có thanh thế bởi thứ họ kinh doanh là nguồn nhiên liệu cao quý nhất hiện nay- nó tuyệt đối an toàn cho môi trường- một yếu tố mà toàn thể nhân loại đều quan tâm. Tôi chợt nghĩ coi bộ cũng môn đăng hộ đối đấy chứ, hay là…
- Bố cậu cho rằng Hy không xứng với cậu sao?
 Nó lắc đầu khó hiểu vẻ chưa chắc lắm.
- Tớ chưa bao giờ nghe nhắc đến chuyện này trước nay…
 Tôi cho rằng cũng có thể Hy biết được điều đó nằm ngoài khả năng của anh ấy chăng. Nhưng việc bỏ mặc Q mà thậm chí chẳng hề đấu tranh cho tình yêu của mình thì rõ ràng không giống con người anh ấy lắm.
- Cô bạn ở đó khỏe chứ hả?
 Giọng nói nhẹ tênh tựa như từ trên trời rơi xuống khiến nó lạc lõng giữa tâm trạng buồn bã của hai cô gái. Zen vẫn thản nhiên nói.
- Đừng quá lo lắng thế, tôi tin Hy có phán đoán riêng của anh ấy. Sự vắng mặt lúc này có lẽ chỉ là tạm thời, cô yêu quý anh ấy mà, cô phải tin tưởng Hy chứ.
 Tôi thở phào. Đúng vậy, với những gì mà họ đã có với nhau, dù chưa là gì nhưng một người từng liều mình cứu sống cô ấy khỏi tay kẻ thù thì rất đáng để Q đặt niềm hy vọng. Hơn nữa tôi hiểu rõ cảm giác an tâm mà tôi cảm nhận từ người đàn ông trầm tĩnh, hiền từ ấy từ lần đầu gặp gỡ.
- Cho tôi biết nơi Q đang ở hiện giờ là chỗ nào?
- Một nơi nào đó khá đầy đủ nhưng không phải là nhà tôi và cũng là nơi tôi chưa từng biết tới, bên ngoài thì đầy cận vệ.
- Gia đình cô vẫn ổn và sinh hoạt bình thường?
- Tôi nghĩ là vẫn bình thường thôi. Ngoại trừ việc tôi đột ngột lấy chồng.
 Đó là lời trao đổi cuối cùng của họ, tôi ngược lại phải an ủi thì thay vào đó chỉ việc ngồi lắng nghe. Zen ngã người ra ghế nghĩ ngợi mông lung.
- Anh đã biết chuyện gì rồi phải không?
 Zen đặt nụ cười lên môi hờ hững, thì ra nét ưu tư chiều nay mà tôi thấy là vì lúc đó Hy đã liên lạc với anh. Hy nhờ Zen (chứ không phải tôi) gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến Q, Những người đàn ông luôn cho rằng giới tính đối lập với họ lúc nào cũng dễ gây nhiễu thông tin hơn và kèm theo nhiều lời hỏi han rắc rối. Sự việc giữa họ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
- Với thế lực và của cải gia đình của Q thì việc lấy một tập đoàn mạnh như KiQK là điều hợp lí thôi, nhưng trong trường hợp này thì lại khá kì kạ. Đột ngột yêu cầu, chính xác là ép buộc cô con gái duy nhất của mình kết hôn, lại đích thân đến rước cô ấy quay về. Nếu quả thực ông Man- TaLa muốn cấm đoán hai người thì có thể chọn bất kì một đối tượng nào khác hợp lí hơn với Q mới đúng.- Zen nói.
- Khoan đã, anh vừa nói hợp lí ah? Chẳng phải KiQK là chỗ dựa vững chắc cho Q rồi sao. Bố cô ấy hẳn phải xác định như vậy mới chọn họ.
- Em có biết chủ tịch KiQK là người như thế nào không?
 Tôi khoanh tay nhíu mày đùa một chút.
- Là một tên háo sắc, hám danh, thủ đoạn…
- Nhiễm phim quá rồi cô nương. Là người hòa đồng, dễ gần, phóng khoáng và… rất đẹp.- Anh gác tréo chân.
 Tôi ngạc nhiên ngớ ngẩn người.
- Vậy sao. Nếu vậy thì quá tuyệt rồi.
- Phải rất tuyệt, nếu đó là một người đàn ông “hoàn toàn”.
 Tôi nhắm mắt kiểm nghiệm lại lời nói vừa mới lọt vào tai mình, anh đang đùa chăng? Không! Đôi mắt anh lặng lẽ nhưng kiên định khẳng định điều anh nói. Tôi nhún vai khẽ chớp mắt. Tôi không hiểu vì sao một người cha lại cố gắng ép con mình lấy một người mà dù là người đồng tính nhưng chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bởi thực chất Q không yêu người đó. Ông hoàn toàn có thể chọn một người khác tuy là thế lực họ có kém hơn thì ít ra… đúng như Zen nói… như thế sẽ hợp lí hơn.
- Hoặc giả người chủ tịch ấy muốn chiếm đoạt tình yêu cho mình thì sao?
- Nếu vậy thì càng không đúng. Là người nắm trong tay quyền lực như thế có hàng tá người muốn được kề cận bên cạnh để yêu thương. Hơn nữa cô ấy vốn rất thu hút, xinh đẹp và khôn ngoan, chẳng việc gì phải ép buộc ai làm những điều mà cô chẳng mất nhiều công sức để có, đồng thời nó lại chỉ có giá trị trước mắt. Đúng. Cô ấy không phải tuýp như vậy.
 Xem kiểu cách của anh, tôi cá là mối quan hệ của anh với người đó khá đặc biệt. Tôi nghiêng đầu có ý hỏi anh về mối quan hệ giữa họ thế nào.
- Một người bạn thân của anh là anh trai của KiLy- chủ tịch tập đoàn KiQK.
Tôi nhận ra dường như mọi điều về anh đều quá mờ nhạt với tôi. Xem nào, bố Q gấp rút muốn gả con gái độc nhất của mình cho KiLy- một kẻ có thế lực bậc nhất hiện nay. Mục đích là gì? Riêng KiLy theo Zen nói lại không quá cần thiết để kết hôn với cô gái chưa hề biết và yêu mình. Rõ ràng là phải có vấn đề trung gian nào đó, hoặc giả đó là sự thỏa thuận ngầm giữa hai tập đoàn này chẳng hạn. Về phần Hy, anh lại nín lặng, có vẻ anh biết rõ thực hư bên trong và buộc phải chấp nhận nó. Tôi nhớ lại ấn tượng về bố của Q qua lời kể của Pun, ông Man- TaLa là người rất kiệm lời, ra lệnh cho người khác bằng mắt và cử chỉ là chủ yếu, tôi nhớ Pun nói rằng Hy có vẻ rất hiểu ông chủ của anh. Mặt khác anh vốn là cánh tay đắc lực gần gũi đáng tin cậy được giao nhiệm vụ chăm sóc Q, anh lại theo sát ông ta suốt từ ngày còn trẻ nên chắc Hy phải biết mục đích việc làm của ông và khi anh chấp nhận nó thì nó phải nhằm phục vụ lợi ích cho ông chủ.
- Em không hiểu một chuyện. Theo em nghĩ thì Hy chắc không có ý định cướp Q đi trước đám cưới đâu. Vậy việc gì bố Q phải giữ cô ấy ở một nơi xa lạ chứ, chỉ cần giữ tại nhà như những lần trước.
 Zen trầm ngâm, anh sờ tay lên đầu mình theo thói quen.
- Có thể là vì lí do an toàn. Dĩ nhiên chẳng ai dại dột muốn gây hấn với tập đoàn thế lực KiQK, huống chi nó được hợp thức hóa bằng một đám cưới hợp pháp với sự chứng kiến của mọi người và cả giới truyền thông.
- Ý anh là gia đình Q đang gặp phải mối đe dọa nào đó…
- Có thể. Đến mức ông ấy cảm thấy mình không còn đủ khả năng cho một hướng xoay sở khác và phải nhờ tới người ngoài.
 Hình ảnh cô bạn buồn bã lại hiện về nặng trĩu lòng tôi và mới đây thôi tôi còn chứng kiến Q cùng Hy quấn quít bên nhau. Tại sao sự việc tồi tệ này lại xảy ra ngay sau khi họ vừa tìm thấy nhau sau bao nhiêu lâu yêu thương thầm lặng. Liệu tôi làm gì được cho nhỏ đây- đứa bạn vui vẻ nghịch ngợm ngày nào của tôi giờ bỗng dưng yếu đuối, cuộc sống đầy đủ đã khiến nó bất lực trước những cú sốc.
- Yên tâm đi. Q chắc chắn sẽ an toàn thôi. Em đừng quá lo lắng.
 Bình tĩnh là cần thiết, có điều nom cái vẻ tỉnh ruồi của Zen tôi thấy hơi bất mãn. Zen tặc lưỡi khi tôi làm mặt ngầu với anh.
- Em quên bạn anh cũng là chủ nhân ở đó sao. Anh đã nhờ cậu ấy giúp đỡ rồi. Anh ta rất vui lòng. Phải nói là… cực kì vui lòng.- Zen nói một cách đầy ám chỉ và khó hiểu. Thật kì cục.
 Tôi mệt mỏi mang đầy ắp suy tư ưu phiền cả vào giấc ngủ.
 …Hình như có ai đó đang chờ đợi tôi… Xa vời nhưng rất gần gũi, tôi chỉ cần chạm tay vào là biết được tấm lưng rộng đó là của ai, ngay bây giờ… tôi cố gắng đi thật nhanh nhưng không hiểu sao tôi càng cố gắng bước đi như chạy như bay lên mà thân thể thì càng nặng trịch. Mong muốn chạm vào nó, quen thuộc mà thân thương lắm… Thật lâu vẫn chưa tới được nơi đó… tôi khuỵu xuống bất lực trong bóng tối, tôi khóc, khóc thảm thiết. Người đó quay lại… tối quá, tôi không trông thấy mặt người đó. Anh chìa tay về phía tôi, mỉm cười… nhẹ nhàng… tôi mừng rỡ chạy về phía trước. Kì lạ quá! Càng gần đến nơi thân thể tôi càng teo nhỏ, còn anh càng lúc càng to lớn hơn. Anh bỗng hoá thân thành một chú sói với cặp mắt hoang dại đầy sức hút…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .